Đã bao giờ bạn cẩm thấy mình như một chiếc bóng vô hình,
lẻ loi đứng bên lề cuộc sống. Nhìn vào bản thân mình, bạn cảm thấy mình quá non
nớt, dè dặt, hoang mang. Nhìn ra ngoài xã hội, bạn tự hỏi tại sao nhiều người
đồng trang lứa tự tin, sống nhiệt huyết, thành công như vậy mà mình thì lúc nào
cũng chần chừ, sợ hãi. Bời vì chính bản thân mình cũng không trả lời được câu
hỏi, mình thích nhất cái gì? Những thành công người ta đạt được, những sự vật
hiện tượng độc đáo, mới lạ, hoặc bất cứ thứ gì có thể làm mình khát khao có
được nó, nhưng rất tiếc là những ngọn lửa đó tồn tại trong một khoảng thời gian
rất ngắn, sau đó nó lại chìm vào dĩ vãng trong tâm trí của mình.
Một cậu bé nhỏ tuổi là một khách hàng thân thiết của một
quán kem lề đường, mỗi khi cậu nhóc ghé qua quán, cậu ấy chỉ chọn một loại kem
duy nhất đúng với sở thích của mình. Mình thậm chí còn thua cậu bé đó, đơn giản
là thích cái gì cũng không biết. Tình cờ mình nghe ông Chủ quán hỏi cậu bé
rằng: tại sao cháu không thử các loại kem khác, biết đâu những hương vị mới lạ
sẽ làm cháu thích hơn thì sao?
Một suy nghĩ thoáng qua trong tiềm thức thúc giục bản
thân hãy trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn, hôm nay có thể không tìm được câu trả
lời, nhưng thế giới luôn có cơ hội cho tất cả mọi người đó là ngày mai, ngày
kia, cho đến khi bạn tìm được cái gọi là chân ái để bạn theo đuổi cả cuộc đời.
Hành trình đi tìm chân ái chất chứa nhiều trăn trở, đôi
khi mình mãi mê chìm đắm trong những cơn mơ mà không biết rằng thực tại sẽ là
một cái tát cho mình vỡ mộng. Bỗng thẫn thờ với một cái thở dài, khi nhìn về
tương lai mịt mờ chưa được khai sáng. Mãi mê đi tìm chân ái cuộc đời, nhiều lúc
bản thân dần mất phương hướng, không làm chủ được bản thân, mà nhiều người vẫn
hay bảo rằng đó là dòng đời đưa đẩy. Thật khó khăn khi đi trong đêm tối và
không tìm được nguồn ánh sáng dù cho chỉ là tia hi vọng nhỏ nhoi. Quay đầu nhìn
lại xem bản thân đã đạt được những gì trên con đường phía trước, dật mình chỉ
thấy ba mẹ đã già đi hơn trước, đôi vai hao gầy, làn da bắt đầu sạm dần vì dầm
mưa dãi nắng lo cho một đứa con ăn học đại học. Sẽ thật hổ thẹn với ba mẹ khi
để người đời cười chê rằng “có bằng đại học rồi cũng về quê chăn bò”. Những
cảm xúc không biết chia sẽ cùng ai, bản thân càng trở nên lạc lõng giữa nơi đất
khách quê người. Đàn ông mạnh mẽ cũng chỉ đến vậy, cố kìm nén đến đâu thì đêm
về một mình cũng khó kìm được dòng nước mắt.
Hít một hơi thật sâu, tự an ủi rằng “cuộc sống mà”, rồi
cứ thế nhắm mắt lại, chìm vào trong màn đêm tối.
0 comments:
Đăng nhận xét