Học đại học hay dấn thân vào đời
Đặt hai sự lựa chọn lên bàn cân, thật khó để đưa ra một
quyết định đúng đắn cho con đường tương lai của một cậu nhóc không có chí hướng.
Đại học là ước mơ đổi đời của biết bao nhiêu bật phụ
huynh khi gửi gắm những đứa con máu mủ của mình vào đây. “Hy sinh đời bố, củng
cố đời con” đây là lí do vì sao họ đánh đổi thời gian, tiền bạc, mồ hôi, nước
mắt, thậm chí có những lúc là những giọt máu chỉ hy vọng cho tương lai con mình
không cơ cực và nghèo khó như bố mẹ của nó. Tri thức thắp sáng những niềm hy
vọng cho những mảnh đời khó khăn, nuôi một đứa con ăn học thành tài đánh đổi
bởi những năm tháng vất vả ngược xuôi, dầm mưa dãi nắng, ba mẹ bây giờ cũng đã
hai màu tóc, bờ vai gầy gò, làn da cháy nắng và sức khỏe cũng đã đến giới hạn.
Mỗi khi nghỉ về đứa con đang ngồi trong giảng đường đại học là niềm kiêu hãnh
của gia đình, và ước mơ sau này có một công việc ổn định, nhiêu đó thôi là
khiến cho ba mẹ quên hết mệt mõi, lo âu về miếng cơm manh áo hằng ngày.
Bước chân lên đại học, thằng nhóc nhận thức được rằng, nó
sẽ đốt cháy bao nhiêu thời gian, công sức của ba mẹ dành cho nó đều đổ sông đổ
biển mỗi khi nhắc đến hai từ “thất nghiệp”. Để lo được đủ đầy miếng cơm manh áo
cho gia đình, ba mẹ đã gồng mình trước bao nhiêu phong ba bão táp cuộc đời. Cảm
xúc dường như chết lặng mỗi khi nhìn vào đôi bàn tay đang chai sạn, sần sù, và
đen nhám của ba mẹ để đổi lấy đôi bàn tay mềm mại, không một vết xước của đứa
con. Nó dằn vặt bản thân, nếu như nó dừng lại chuyện học hành, lao vào đời và
bán sức lao động của mình để kiếm lấy ít tiền về phụ ba mẹ trang trải cuộc
sống, có lẻ ba mẹ không cơ cực đến vậy. An ủi bản thân nhất quyết không để hai
chữ thất nghiệp xảy ra với bản thân mình, không được chùn bước, phải mạnh mẽ và
khát vọng thoát nghèo để chiến thắng nổi sợ hãi bản thân.
Nếu không bước tiếp con đường tri thức, thằng nhóc sẽ
tiết kiệm được số thời gian, tiền bạc, mồ hôi và nước mắt của ba mẹ cho khoảng
thời gian đại học. Thằng nhóc sẽ không bất lực mỗi khi nghĩ về gia đình, bởi vì
nó sẽ góp chút sức trẻ của mình cho ba mẹ nó bớt phần nào lo toang cuộc sống.
Kiếm cho bản thân một cái nghề để sau này còn kiếm cơm, con đường này cũng đã
giúp cho biết bao nhiêu người không cần tri thức vẫn có thể sống một cuộc sống
thoải mái, không bận tâm về tiền bạc thậm chí họ còn thành công và vươn xa hơn
trong cuộc sống, “văn hay chữ tốt không bằng thằng dốt lắm tiền”. Nhưng cũng
biết bao nhiêu người lại quay về lối mòn cuộc sống cơ cực của ba mẹ rồi lại hối
hận vì tuổi trẻ bồng bột không nghe lời người lớn.
Bạn có chắc chắn là bản thân sẽ không hối hận nếu dừng
lại con đường tri thức? bạn dập tắt niềm hy vọng của ba mẹ để bước chân vào
đời. Thật sự rơi vào hoang mang khi cân nhắc giữa hai sự lựa chọn cam go.
Nếu bạn có chí hướng, xác định được bản thân sẽ không hối
hận và theo đuổi đam mê của bạn, dù cho là tri thức hay nghề tay chân thì chắc
chắn bạn sẽ thành công không sớm thì muộn một chút cũng không sao.
Thằng nhóc không có chí hướng chính là mình, học đại học
cũng không hẳn sẽ thất nghiệp, bỏ học cũng chưa chắc sẽ thoát nghèo. Đứng giữa
hai ngã rẻ cuộc đời, cuối cùng đưa ra một lựa chọn táo bạo, khi bản thân chưa
biết làm gì giữa cuộc đời khắc nghiệt này, tri thức vẫn là tia hy vọng dành cho
mọi người, mình chấp nhận đánh đổi 4 năm tuổi trẻ của mình để tiếp tục hy vọng
của ba mẹ, trước sau gì cũng phải dấn thân vào dòng đời hối hả, học đại học ít
nhất để ba mẹ vui lòng, sau này không còn gì hối hận, tiếp tục theo đuổi một
tương lai tươi sáng, nếu sớm tìm được “chân ái” thì vẫn có khả năng bẻ lái bất
cứ lúc nào.
Quyết định nào cũng phải đánh đổi, điều làm mình khó đánh
đổi nhất chính là niềm hy vọng của bật phụ huynh, tuổi trẻ non nớt, không đủ
bản lĩnh để “liều ăn nhiều” thì hạn chế và tối thiểu rủi ro luôn là sự lựa chọn
của thằng nhóc trẻ người non dạ như mình.