Người ta thường nói, cô gái mà bạn thích vào năm 17 tuổi là người mà bạn sẽ không thể nào quên được, cho đến bây giờ thì mình mới tin điều này là đúng.
Đối với người khác khi nhìn vào cô gái năm ấy mà mình thương, đầu tiên đập vào mắt họ là một cô gái có ngoại hình ưa nhìn, tóc dài, dáng cao và nhà giàu. Còn mình thì thấy một phiên bản bánh bèo, chảnh chọe, lời nói đầy sát thương, có đôi mắt quầng thâm và chính chiều sâu trong con mắt cô ấy đã là thứ vũ khí chiếm trọn trái tim tình si của mình. Đây không phải là tiếng sét ái tình, mà chính khoảng thời gian tiếp xúc đã làm mình thay đổi cảm nhận hoàn toàn về cô ấy. Mặc dù bề ngoài đầy gai nhọn, sẵn sàng tuông ra những lời nói khiến người ta tức đến ói máu, nhưng thật sự cô ấy cũng như bao cô gái khác, mềm yếu, dễ bị tổn thương đang cố tỏ ra mạnh mẽ rồi đêm về trốn trong chăn cùng với những dòng nước mắt tuông rơi, có lẽ đây là lí do tạo nên đôi mắt quầng thâm của cô ấy. Lúc cô ấy đối xử với bạn bè thì lại khá ân cần và tình cảm. Hơn nữa khi trái tim rung động thì không thể giải thích được tại sao cô ấy lại quyến rũ đến vậy, mình có thể tìm ra cô ấy trong đám đông chỉ trong vài giây. Đã nhiều lần lý trí ngăn cản rằng cô ấy chỉ coi mày là bạn, mà làm sao đây khi trái tim mình cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi ở bên cạnh cô ấy, để rồi không thể chống lại sự quyến rũ đó thì chính cái tình cảm đơn phương của mình làm cho cả hai không còn tự nhiên như trước.
Có bao giờ bạn cảm thấy tự ti về bản thân trong cuộc đua chiếm lấy trái tim crush, bạn nghèo, nhạt nhẽo, ngoại hình xấu, không có tài lẻ nào,...thì chúng ta chung một hội Good Boy rồi đấy. Khi mà lý trí không thể thắng nổi con tim và sẽ thật khó khăn khi không thể quên đi mà phải tập làm quen với nó, bởi vậy sau này có còn là bạn tốt của nhau nữa không hay chúng ta sẽ lờ đi như những người qua đường, thì mình cũng quyết định cố gắng hết sức rắc thính, thả bả và tán tỉnh cô ấy cho đễn khi mỗi người một lối đi, một phương hướng khác nhau, sẽ không còn thấy nhau nhiều nữa (đó là ngày bước chân vào đại học, mình đã hoàn toàn chấp nhận thất bại trong phi vụ tình yêu này). Cho dù ra sao thì mình cũng đã dũng cảm theo đuổi người con gái ấy để sau này không còn điều gì phải hối tiếc. Chợt nhớ ra một bộ phim với tiêu đề mình khá tâm đắc là “sống không dũng cảm uống phí thanh xuân”.
Thanh xuân nợ mình một mối tình đẹp, đôi lúc chạnh lòng khi thấy các cặp đôi hạnh phúc, nhiều người tò mò hỏi rằng: Nam, mày cũng đâu có xấu, sao đến bây giờ vẫn chưa có người yêu? Mình chỉ biết cười và đáp: tau bê đê rồi mày ơi! Và cố hướng mọi người đến chủ đề khác. Nhiều khi mình đã từ chối, bỏ lỡ vài cơ hội của những người thương mình. Mình cũng không biết vì sao, đôi khi độc thân lâu ngày nó thành thói quen đó các bạn à, dần dần mất đi bản năng săn mồi, và trở nên kén chọn. Có lẽ là mình vẫn chưa tìm được cảm xúc mà mình luôn mong đợi và nhiều khi dặn lòng gác lại chuyện tình cảm, đi tìm câu trả lời cho câu hỏi ở phần 1 mình có nhắc đến “này Nam, mày là ai, mục tiêu thật sự là gì mà tương lai mày sẽ đi đâu về đâu”. Mình không mong đợi tình yêu sẽ đến với mình thật nhanh cho vơi đi cảm giác cô đơn bất thường, cái gì dễ đến thì cũng dễ đi, mình chỉ mong sẽ tìm được cảm giác đắm say đong đầy ở trái tim và cùng mình viết lên một thanh xuân không uổng phí.
Chị chơi thân bảo là: mày khó tính cho lắm vào rồi có ngày ế đến già nha con.
Đôi lời xàm xí của mình vậy thôi, dù gì thì bây giờ nó cũng chỉ là quá khứ. Còn bạn, mối tình nào cho đến bây giờ bạn không thể quên, phải chăng là cô gái năm 17 tuổi?